Làng "cô đơn" nơi thung lũng Ayun

Thứ hai, 19/03/2018 12:27

Làng Hek nằm lọt thỏm giữa thung lũng với những ngọn núi đá và trước mặt là hồ thủy lợi Ayun Hạ - một trong những đại thủy nông lớn nhất Tây Nguyên. Chỉ có 2 đường đến được đây là băng núi hoặc vượt lòng hồ Ayun Hạ. Làng nằm sâu nơi giáp ranh của 3 huyện Chư Sê, Mang Yang và Phú Thiện của tỉnh Gia Lai.

22 nóc nhà với gần 80 con người quây quần bên thung lũng. Điện không, nước không và không... biết chữ. Ánh sáng văn minh duy nhất là cái tivi trong nhà già làng dùng bằng bình ắc-quy. Đêm xuống, chỉ có rượu và những giọng hát khàn đục phát ra từ cái "loa kẹo kéo"...

22 nóc nhà quây quần với nhau cách biệt trong vùng núi.

Chông chênh đường vào làng

Giữa trưa, sau khi rời TP Pleiku hơn 60km, chúng tôi đã đứng bên bờ đại thủy nông Ayun Hạ. Dù hồ đầy nước nhưng cái nóng vẫn khô khốc tạt vào người. Quyết định đi thuyền, chúng tôi lênh đênh giữa mênh mông sóng nước. Chúng tôi phơi mình giữa cái nắng như thiêu như đốt trên chiếc thuyền nhôm không mái che. Anh Hoàng, người lái thuyền đưa chúng tôi đi cho hay: "Trời này đi đường núi mấy anh đi không quen phải hơn một giờ rưỡi mới đến làng. Bà con ở trong làng toàn đi đường đó. Còn đường bằng qua lòng hồ Ayun Hạ này thì chủ yếu khi chở tôn, vật dụng cồng kềnh thì bà con mới đi đường này thôi". Hoàng vừa kể vừa nhìn chúng tôi với ánh mắt lạ lẫm, dò xét bởi theo Hoàng lâu lắm rồi mới có người lạ đi vào làng. "Giờ mình đi ra hồ, băng qua đảo cô đơn, ngang núi Vú nàng rồi mới đến làng được anh ạ! Nghe mỹ miều thế chứ dân vùng này vẫn cơ cực lắm anh", tiếng Hoàng tan ra giữa sóng nước và bị át đi giữa tiếng máy thuyền.

Gần 1 giờ sau, Hoàng chỉ tay về phía bờ ra hiệu đã đến làng. Neo tạm bên bờ, Hoàng dẫn chúng tôi băng qua khu rừng khộp, nơi chỉ có những cây dầu, le chịu hạn mới sống nổi theo con đường mòn vào làng. Trước mặt chúng tôi hiện ra những nóc nhà túm tụm bên khoảnh đất nhỏ, phụ nữ và lũ trẻ con tìm xuống dưới chân nhà sàn để tránh cái nắng gắt. Và quanh đó, những đàn heo cũng nằm thở dốc. Thấy người lạ, lũ trẻ con núp ra sau vai mẹ nhìn với ánh mắt tò mò. Trong căn nhà sàn mái tôn đỏ, bốn bề ván gỗ, một người đàn ông rắn chắc bước ra hỏi chuyện và giới thiệu là Đinh Zăi-già làng làng Hek. Dù chỉ mới 42 tuổi nhưng Zăi là người có của ăn, của để nhiều nhất làng và là người nói tiếng Việt rành rõi nên được cả làng cử làm già làng.

Đường từ bến thuyền vào làng Hek khô khốc vì nắng.  

Làng "cô đơn"

Dẫn chúng tôi vào căn nhà khá rộng rãi, bên trong có 1 cái tivi và cái loa kẹo kéo là tài sản khá quý giá nhất. Nơi sàn nhà, Đinh Zăi đang tổ chức bữa rượu mời những người thân từ xã Chư A Thai (H. Phú Thiện, Gia Lai) sang chơi. Chỉ một con gà nướng vẫn nồng mùi đất, bát rau từ ngọn cây gỗ bò cạp và 2 chai rượu trắng cũng thành bữa tiệc. Nghe chúng tôi hỏi chuyện làng, Đinh Zăi rót ly rượu trắng mời mọi người uống cạn rồi thủng thẳng: "Gọi là làng Hek vì ngày trước những hộ dân từ làng Hek, làng Trớ của xã Chư A Thai vào đây nên lấy tên làng cũ để đặt. Hộ vào đây lâu nhất đã 20 năm. Từ vài nóc nhà giờ làng đã có 22 hộ với gần 80 nhân khẩu. Lâu lắm rồi làng mới có người lạ vào đây đấy!". Rồi giọng Đinh Zăi bỗng chùng xuống: "Mình vào đây từ năm 2000, cũng đã 18 mùa rẫy rồi nhưng cũng không biết đất làng thuộc xã nào, huyện nào. Chỉ biết phía Tây là núi H'Bông, bên cạnh là suối Lơ Pang và phía sau là núi Đăk Nhang, trước mặt là hồ Ayun Hạ. Từ đây đi ra xã Ayun gần nhất cũng 10 cây số băng qua quả núi đá lởm chởm". Nằm lọt thỏm vậy nên làng gần như tách biệt với bên ngoài. Người dân trong làng muốn mua vật dụng, thức ăn phải ra tận xã Đăk Trôi (H. Mang Yang, Gia Lai) gần cả giờ đồng hồ. "Có tiền thì đi chợ, còn không có tiền thì 2-3 tháng bà con mình mới đi chợ một lần", già làng Zăi chia sẻ.

Có lẽ ngày vui nhất của làng là những ngày người dân ở ngoài vào đây thu mua mỳ (sắn) củ. Tiếng máy xe, tiếng người lạ làm cả làng xôn xao. Rồi khi đêm về, làng lại chìm trong sự im lìm bởi không điện, chỉ vài ánh lửa leo lét và ánh đèn từ bình ắc-quy sạc bằng năng lượng mặt trời của nhà già làng. Lũ làng lại kéo nhau uống rượu cho đỡ buồn. Đinh Zăi còn nhớ: "Cách đây hơn 10 năm, cán bộ xã Chư A Thai biết người làng mình sống ở đây nên vận động mình với bà con về. Nhưng mình nói rồi, về ngoài đó không có đất sản xuất, lấy gì cho con cái ăn. Ở trong này cực mình nhưng con cái có cái ăn là vui cái bụng rồi. Cũng từ đó đến nay, không thấy cán bộ nào vào vận động mình về nữa!".

Vòi nước duy nhất dẫn từ trên núi xuống cung cấp cho người dân làng Hek và đó cũng là điểm vui chơi của trẻ con trong làng.

Làng thất học

Như lời Đinh Zăi nói thì khá khiêm tốn, bởi gia cảnh của Zăi khá giả nhất làng với căn nhà to nằm giữa làng, trên mái là giàn điện năng lượng mặt trời vài chục triệu, tivi. Già làng Hek tự hào: "Mình vào sớm nên có 3,3ha mỳ, 1,8ha lúa không chỉ đủ ăn mà còn mua thêm được nhiều thứ trong nhà". Thế nhưng, nỗi lo thất học vẫn ám ảnh cả ngôi làng này. Khoảng 80 người dân nhưng trẻ con chiếm gần nửa làng và người có trình độ cao nhất là Đinh Lem học đến lớp 9, còn lại chỉ lớp 2-3 và mù chữ. Thế nhưng, Lem lại là người làng khác lấy vợ rồi về làng này ở. Dù khá giả, nhưng cả 4 đứa con của Đinh Zăi đều thất học. Từ năm 2000 đến 2006, cứ 2 năm Zăi có 4 đứa con. Cô con gái đầu đã bắt chồng và ở tại làng, 3 đứa con còn lại của Zăi đều bỏ học. Khi chúng tôi thắc mắc sao không cho con đi học, Zăi  phân bua: "Ô, mình cho chúng đi học chứ! Nhưng từ nhà mình ra học ở Chư A Thai xa quá, được vài hôm chúng bỏ về hết. Mình nói chúng không nghe đâu, mình đi còn xa nữa mà".

Phía vòi nước duy nhất cung cấp nước sinh hoạt, ăn uống cho làng dẫn từ trên núi xuống, lũ trẻ con túm tụm nghịch nước, vui đùa. Có lẽ cả làng đó là điểm... vui chơi duy nhất của lũ trẻ. Không được đến trường, ngày ngày lũ trẻ lại lên rẫy hoặc chơi ở trong làng, tối đến lại kéo nhau vui đùa nhìn người lớn uống rượu. Ngày qua ngày cứ lặp lại vòng đó, họa hoằn lắm chúng mới được bố, mẹ cho ra chợ.

Gần nhà già làng Hek, Đinh Thêm (1982) cũng có 4 đứa con, đứa lớn nhất 14 tuổi, nhỏ nhất mới 3 tuổi. Dù cũng thuộc hộ có của ăn, của để nhưng cả 3 đứa con của Thêm cũng thất học. Dù tạo mọi điều kiện cho con nhưng cái đường xa, cái bụng nhớ nhà khiến lũ trẻ ra lớp được vài hôm lại bỏ về. Thế nên, những hộ nghèo trong làng con cái càng chưa biết trường, lớp, sách vở là gì. Cả làng thì mỗi hộ có khoảng 2-3 đứa con, hộ nhiều 6-7 đứa thế nhưng hầu hết chúng đều không biết đọc, biết viết.Không chỉ nỗi lo thất học, người làng Hek luôn khó khăn khi thiếu cả nơi khám chữa bệnh và đau ốm cũng trở thành nỗi ám ảnh. "Có người đau thì bà con lại dùng xe máy chở ra ngoài xã Đăk Trôi để khám, nặng thì lên bệnh viện huyện Mang Yang. Mùa khô đường đi đã khổ, cả tiếng đồng hồ mới đến nơi, mùa mưa thì đám thanh niên phải dùng võng làm cáng mới đưa người bệnh ra khỏi làng được. May mà chưa có ai chết dọc đường hết", già làng Đinh Zăi trầm ngâm. Hỏi ra mới biết, dù cư dân làng Hek đều có hộ khẩu ở xã Chư A Thai, xã Ayun Hạ của huyện Phú Thiện nhưng sống trên địa giới hành chính xã H'Bông (H. Chư Sê) nhưng mọi mua sắm, khám chữa bệnh đều ở huyện Mang Yang.

Rời làng Hek khi mặt trời đổ dần sau những ngọn núi đá, đó cũng là ánh sáng cuối ngày, làng dần chìm vào đêm tối. Dù không có cảnh thiếu đói trầm trọng, thiếu nơi ngủ nhưng nhìn ánh mắt lũ trẻ con ngây thơ vui đùa khiến chúng tôi chạnh lòng. Tương lai chúng sẽ ra sao khi cứ quanh quẩn trong ngôi làng nằm heo hút giữa thung lũng đầy đá và nắng cháy này?

MINH TÂN